Chuyện đọc Kinh Thánh theo kiểu An Xang Hồng hay cách hội thánh tẩy não nạn nhân

Khi đã thuyết phục được nạn nhân rằng Kinh Thánh là một cuốn sách kỳ diệu bị đóng ấn, và chỉ có “cha” An Xang Hồng mới mở được, các dũng sĩ Ghê Đê Ôn bắt đầu dạy đọc Kinh Thánh kiểu “tầm chương thủ nghĩa”. Rằng trong kinh thánh thánh có những câu cặp đôi với nhau, chỗ này "đóng" thì chỗ kia "mở", rằng phải tìm được những cặp câu đóng/mở đó, nếu không thì bạn sẽ té nhào và dập nát. Và từ đó họ tha hồ bốc nhón, chắp vá, xào nấu Kinh Thánh theo mục đích riêng.
Uống bia kiểu Úc, đọc Kinh Thánh kiểu Hàn?
Sau đây tôi sẽ dẫn một ví dụ liên quan đến cách đọc hiểu, và cách dạy Kinh thánh theo phong cách của hội thánh ĐCT mẹ. Đây là một đoạn trong câu chuyện cổ tích “Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn”.

Ngày xửa ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết. Sau đó ít lâu, bà đẻ một cô gái trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun; vì vậy bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Bà này đẹp lắm nhưng kiêu căng tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng đẹp. Năm lên bảy, cô đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. 
Từ đó mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại tức điên lên. Ngày ngày sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ khiến mụ lúc nào cũng bứt rứt. Mụ cho gọi một người thợ săn đến bảo: "Ngươi hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta. Giết chết nó đi, mang tim gan nó về đây cho ta." 
Người thợ săn vâng lệnh, đem cô bé đi. Khi bác lấy dao ra để chọc tiết thì cô bé vô tội van khóc: "Bác ơi, bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng không về lâu đài nữa." Thấy cô bé xinh đẹp quá, bác thợ săn thương hại bảo: "Tội nghiệp, thôi cháu đi đi". Vừa lúc đó một con hoẵng nhỏ nhảy tới. Bác giết con hoẵng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan Bạch Tuyết. Người đàn bà độc ác đó sai đầu bếp xào xáo cho mụ ăn. Mụ đinh ninh đó là tim gan Bạch Tuyết, ăn kỳ hết.


Hmm, bạn thấy lạ đúng không, quả là bà mẹ của Bạch Tuyết đôc ác vô cùng, chỉ vì ghen ghét mà sai người giết cả đứa con mình đứt ruột đẻ ra?

Không hẳn vậy, thật ra đây là những cặp câu được đóng mở theo phong cách An Xang Hồng, được cóp nhặt từ câu chuyện cổ tích thân thuộc.
Ngày xửa ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết. 

Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng: “Ước gì ta đẻ được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này". Sau đó ít lâu, bà đẻ một cô gái trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun; vì vậy bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ chết. 

Một năm sau, vua lấy vợ khác. Bà này đẹp lắm nhưng kiêu căng tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần, khi soi, bà hỏi: 
“Gương kia ngự ở trên tường,
Nước ta ai đẹp được dường như ta?”
Thì gương đáp: “Tâu hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất nước ạ.” 

Biết gương nói thật, bà rất sung sướng. Nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng đẹp. Năm lên bảy, cô đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương:
Gương kia ngự ở trên tường,
Nước ta ai đẹp được dường như ta?
Thì gương đáp:
Xưa kia bà đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi. Từ đó mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại tức điên lên. Ngày ngày sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ khiến mụ lúc nào cũng bứt rứt. Mụ cho gọi một người thợ săn đến bảo: "Ngươi hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta. Giết chết nó đi, mang tim gan nó về đây cho ta." 

Người thợ săn vâng lệnh, đem cô bé đi. Khi bác lấy dao ra để chọc tiết thì cô bé vô tội van khóc: "Bác ơi, bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng không về lâu đài nữa." Thấy cô bé xinh đẹp quá, bác thợ săn thương hại bảo: "Tội nghiệp, thôi cháu đi đi". Vừa lúc đó một con hoẵng nhỏ nhảy tới. Bác giết con hoẵng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan Bạch Tuyết. Người đàn bà độc ác đó sai đầu bếp xào xáo cho mụ ăn. Mụ đinh ninh đó là tim gan Bạch Tuyết, ăn kỳ hết.

Bạn thấy đấy, nếu chỉ đọc những phần được đánh dấu thì bạn còn nhận ra câu chuyện gốc nữa không ạ? Tất nhiên là không rồi, vì chỉ bỏ một số chỉ tiết quan trọng mà câu chuyện đã bị biến tấu, thành một câu chuyện mang nội dung rất tiêu cực.

Chỉ một câu chuyện của con người viết ra thôi, khi chắp ghép câu chữ mà nội dung đã bị thay đổi như thế rồi, thế mà hội thánh ĐCT mẹ, mồm thì nói là kinh thánh là lời của ĐCT, là một văn bản thiêng liêng, họ vẫn giải thích giáo lý của mình bằng cách bóc tách, chắp ghép các câu Kinh thánh không khác gì với đoạn truyện trên.

Ví dụ đơn giản nhất với tôi, người từng thoát khỏi hội này là, họ luôn tự hào vì mình là hội thánh chân chính, giữ nguyên điều răn và luật pháp, và họ cũng nhắc rất nhiều về vấn đề khăn trùm đầu của phụ nữ.

Đọc Kinh Thánh theo kiểu "Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy"

Hình như họ đã quá quen với cách đọc kinh thánh theo kiểu bốc mỗi chỗ một ít nên không thèm để ý (hoặc cố tình bỏ qua) đến nội dung của câu số 13,14,15 rồi. Anh chị em nhà má mì thừa biết việc thêm, bớt lời kinh thánh thì đáng bị tội gì rồi đấy.

Sách Kinh Thánh được đánh dấu kiểu "cô chỉ trò gạch theo"

Đây không phải là chuyện hiếm gặp của những người tin theo cuồng giáo Đức Chúa Trời mẹ. Có lẽ ngoài khăn trùm đầu, một cách nữa để nhận biết những người đang tin vào Jang Gil-ja, tin vào tận thế và đang chờ đón An Xang Hồng là nhìn vào cuốn Kinh Thánh của họ. Bạn có thế thấy họ cùng gạch chân cùng một câu, cùng đánh dấu cùng một câu, hệt như nhau. Cũng vì vậy bạn có thể thấy lúc tranh luận, họ bô bô như một cái máy, tua y nguyên những câu mà họ được nhồi trong những lễ Tinh Sạch tối thứ 3 hay ngày Sabat thứ 7. (ĐA)



Featured Post

Văn hóa - Mục sư Nguyễn Duy Thắng lần đầu lên tiếng: "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ là một nhóm tà giáo"

""Hội thánh của Đức Chúa Trời" phản đối các hoạt động tôn giáo cực đoan, như đập bát hương, bàn thờ tổ tiên, ly khai gia đìn...